Lý Diễm nghe xong cười “hừ” một tiếng, ngả ra sô pha với dáng vẻ
chẳng hề để ý. Cô ấy nói: “Đồng chí Dương Mai sao lại biết tôi có chuyện
tốt vậy.”
Dương Mai nhướng mày: “Đoán đúng rồi?”
Lý Diễm ngồi bật dậy, một tay ôm cổ Dương Mai, Dương Mai lập tức
ngửi được mùi rượu nồng nặc phả lại đây: “Tôn Uy chủ động gọi điện thoại
cho tớ.”
“?” Dương Mai nhìn cô ấy.
Lý Diễm nói: “Như vậy cho thấy cái gì? Cho thấy hoa dại bên ngoài
không tốt bằng nhà mình! Cho thấy tớ vẫn còn có sức hấp dẫn, Tôn Uy đây
là muốn ăn hồi đầu thảo!” (Hồi đầu thảo là một loại cây có thật trị đau đầu
nhưng mà theo ngôn ngữ mạng TQ thì ý theo mặt chữ là quay đầu lại, ám
chỉ sự hối hận)
Vẻ mặt Dương Mai nghiêm túc: “Cậu nói thế nào?”
Lý Diễm cười hắc hắc: “Tớ không nói gì cả, trực tiếp tắt điện thoại
…”
“Làm tốt lắm.”
“Cậu cho rằng đây là cao trào của hôm nay? Sai lầm! Chân chính cao
trào còn ở phía sau!”
“Cậu gọi lại thoá mạ hắn một trận?”
“No No No…” Lý Diễm vứt cho Dương Mai một ánh mắt mờ ám,
“Tớ trúng cổ phiếu ha ha ha ha!”
“…”