Dương Mai nhìn về hướng bên cạnh vài lần, muốn tìm tuyến đường
gần nhất mang Lý Diễm ra ngoài.
Lý Diễm thấp hơn Dương Mai, nhưng thể trọng lại nặng hơn Dương
Mai.
Dưới ánh sáng đầy màu sắc, trong âm thanh đinh tai nhức óc, một
người cao gầy cứ như vậy vác một tên lùn mập thất tha thất thểu đi ra
ngoài.
“Vì sao không quý trọng chứ…”
“Cái gì?” Dương Mai cúi đầu nhìn, Lý Diễm rũ đầu, dáng vẻ nản lòng,
giọng nói nỉ non thì thầm, như sắp rơi lệ.
Thì ra là vẫn rất để ý. Dương Mai thở dài trong lòng, không biết giờ
phút này Lý Diễm suy nghĩ cái gì, nhưng trong nội tâm nhất định đang chở
một con thuyền nhỏ, không ngừng lắc lư trên mặt biển phập phồng.
Gió đêm thổi tới, cuốn đi mồ hôi.
Ở cửa quán bar, Dương Mai dừng lại tạm nghỉ lấy hơi.
Lúc này Lý Diễm đã thoáng thanh tỉnh, híp mắt ngẩng đầu nhìn khắp
nơi, bỗng nhiên liền chỉ về phía đối diện hô lên một tiếng.
Đối diện là quán KTV huy hoàng lộng lẫy, tấm biển hiệu “Bờ biển
hoàng kim” tỏa ánh vàng rực rỡ khiến đường cái bên này cũng sáng bừng.
Bên cạnh nó là một nhà tắm công cộng, ở giữa hai tòa kiến trúc cao
lớn là một đường hẻm tối đen.
Dương Mai không rõ lắm nơi đó có phải có người hay không, bởi vì
đèn đường bên kia đã hỏng. Nhưng lại có tiếng động mơ hồ truyền tới,