Vạn Thục Phân nghe xong kinh ngạc: “Không ở cùng nhau sao?”
Dương Mai mang một đôi dép lê ra rồi nói: “Chị thay đôi này trước
đi.”
“Chị dâu, sao đột nhiên lại tới đây. Chị tới như vậy, một mình anh trai
ở nhà không có việc gì chứ.”
Vạn Thục Phân ngồi ở trên sô pha, đôi mắt còn ngó tới ngó lui: “Có
thể có chuyện gì chứ. Cũng chỉ nghĩ đến xem hai người thế nào, điện thoại
Thủy nhi không gọi được nên mới gọi cho cô.”
“Không gọi được?”
“Ừ.” Vạn Thục Phân thuận miệng nói, “Chắc là bận công việc đi.”
Dương Mai rót cho Vạn Thục Phân một ly nước lạnh, lại mở TV
phòng khách, có tiếng động từ TV nên dù hai người ở phòng khách đều
không nói lời nào, không khí có vẻ cũng không có bao nhiêu xấu hổ.
Dương Mai không ngồi xuống, cô đứng ở một bên. Lực chú ý cũng
không đặt trên tin tức buổi sáng, cô nhìn túi hành lý màu xanh đặt trên nền
nhà ở huyền quan. Túi không lớn cũng không nhỏ, nhét đến căng phồng.
Buổi tối Dương Mai xuống bếp làm bữa tối cho ba người. Lý Diễm đã
về nhà trước giờ cơm trưa, trước giờ cơm tối Dương Mai gọi điện thoại cho
Giang Thủy, gọi anh qua ăn cơm.
Bữa cơm này ăn đặc biệt yên tĩnh.
Bản thân Giang Thủy cảm thấy khá bức bối, khi vừa đến cũng chỉ tùy
ý hàn huyên vài câu với Vạn Thục Phân, sau đó không còn đề tài dư thừa
để nói. Dương Mai cũng không phải người cam nguyện làm thay đổi không