khí, yên lặng thì cứ yên lặng đi, cô xưa nay vẫn luôn tự do làm theo ý mình
như vậy.
Sau khi ăn xong Dương Mai sửa sang lại phòng cho khách để Vạn
Thục Phân vào ở. Tiếp đó cô muốn xuống lầu tới tiệm trái cây gần đó mua
ít trái cây, quan hệ của cô với Vạn Thục Phân có chút xa cách, nhưng lễ
nghi đãi khách cơ bản cô vẫn hiểu.
Giang Thủy cùng cô đi xuống. Hai người sóng vai đi dưới ánh trăng
sáng tỏ, chậm rì rì giống như hai con ốc sên, im ắng không nói chuyện. Chỉ
có tiếng giày cao gót của Dương Mai phát ra khi đập lên nền xi măng.
Dương Mai càng đi càng chậm, nhưng dù thế cô vẫn đi ở phía trước
Giang Thủy.
Đi trong chốc lát, cô ngừng lại, quay đầu lại nhìn.
Giang Thủy dừng lại theo, nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Dương Mai cười: “Anh đi chậm vậy.”
Giang Thủy cười cười, cũng không nói gì.
Một lát sau, Giang Thủy mới nói: “Chị dâu quấy rầy em rồi.”
Dương Mai ngẩn ra, ngay sau đó nói: “Ừm, nhưng mà không sao cả.
Nếu không phải bởi vì chị ấy, anh cũng sẽ không tới đây cùng ăn cơm với
em.”
Cô nghiêng người sang, dùng mu bàn tay chạm vào cánh tay Giang
Thủy: “Em hỏi anh, Giang Thủy, đã bao lâu chúng ta không ở bên nhau
rồi?”
Giang Thủy nhìn mặt đất, nhẹ giọng nói: “Rất lâu sao, anh không cảm
thấy.”