Dương Mai hít vào một hơi rồi xoay người tiếp tục đi: “Đúng vậy, anh
quá bận rộn, cho nên không cảm thấy thời gian lâu.”
Rất nhanh đã tới tiệm trái cây, đèn treo mờ nhạt rũ xuống, toàn bộ cửa
hàng giống như một nhà kính ấm áp. Trong tiệm có rất nhiều trái cây, cơ hồ
chất đầy toàn bộ cửa hàng, có lối đi nhỏ cho người ta đi lại nhưng rất hẹp,
nghiêng người mới có thể thuận lợi đi qua.
Dương Mai đi vào trong nhà chọn hoa quả, Giang Thủy đứng chờ ở
cửa. Bà chủ đi theo phía sau Dương Mai nhiệt tình phục vụ còn ông chủ thì
đứng ở trước hàng trái cây bên ngoài, phe phẩy quạt hương bồ nói chuyện
phiếm với Giang Thủy.
Giang Thủy dựa vào một bên tường, ông chủ hàn huyên vài câu cùng
anh rồi bỗng nhiên đổi chủ đề: “Trời nóng quá nhỉ? Nếu không cậu vào
trong mà đứng, bên trong có quạt.”
“Tôi không nóng.”
Ông chủ cười ha hả nói: “Sao có thể không nóng chứ, cậu xem trên
trán đều là mồ hôi.”
Giang Thủy ngừng lại, tay nâng lên quẹt một cái, dưới ánh đèn lòng
bàn tay sáng lấp lánh. Đều là mồ hôi nhưng chính anh lại không biết.
“Đi vào hưởng chút gió đi?” Ông chủ chỉ chỉ bên trong.
Giang Thủy nhìn vào, Dương Mai cùng bà chủ đang nghiêng người
qua lối đi chật hẹp, anh nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lắc lắc đầu.
Vẻ mặt ông chủ vẫn nhiệt tình như cũ, Giang Thủy móc hộp thuốc lá
từ trong túi ra, lấy một điếu ngậm ngoài miệng, mơ hồ nói: “Tôi có cái này
là tốt rồi.” Tiếp theo lại lấy một điếu ra, đưa cho ông chủ.