Hơn phân nửa thân thể Dương Mai đều đè lên người Giang Thủy,
Giang Thủy xách theo túi trái cây nặng, không để trống tay ra được, lại ra
một thân mồ hôi.
“Anh không thể để trái cây xuống sao?”
Dương Mai dừng lại, anh mắt như sao sáng oán trách trừng mắt nhìn
người đàn ông trước mặt. Cô rất ít khi làm nũng, một khi làm nũng, thật là
muốn mệnh. Cô nhón chân lên, một đầu mũi giày cao gót dẫm lên lưng bàn
chân anh.
Kỳ thật không đau một chút nào, nhưng cảm giác này vô cùng rõ ràng,
so với bất cứ đau đớn nào trên thân thể đều rõ ràng hơn. Anh bỗng nhiên
cảm thấy phấn chấn hơn, nhẹ buông tay, túi trái cây liền rơi xuống mặt đất,
bốn phía thực an tĩnh, nhưng giờ phút này anh không nghe thấy tiếng động
của những quả táo trong túi nhảy ra lăn trên mặt đất.
Tay Giang Thủy đi xuống, năm ngón tay căng ra, nắm lấy một bên
mông no đủ của Dương Mai, hơi dùng sức xoa bóp, Dương Mai nhẹ nhành
“hừ” một tiếng.
“Có người tới.”
Giang Thủy nhìn nhìn bên cạnh, cuốn lấy Dương Mai trốn về một
phía. Không lâu sau hai người đã giấu mình dưới vành đai xanh rậm rạp.
“Anh muốn làm gì vậy.”
“Em có từng …”
“Anh điên rồi.”
“Anh không điên.”