Phần lưng Dương Mai dán vào tường một cách kín kẽ, ngực cô dán
vào ngực anh, cũng kín kẽ. Sắc mặt anh vẫn như thường, ngoại trừ đáy mắt
bên ngoài không quá bình tĩnh, nhìn anh như vậy đích xác giống như lời
anh nói — anh không điên.
Nhưng mà anh lại đang thực sự muốn làm một việc điên cuồng.
“Đừng —”
Dương Mai dừng cương trước bờ vực, đúng lúc ngăn lại anh. Tay anh
ngừng ở kia, ánh mắt từ dưới hướng lên trên, cuối cùng trở lại gương mặt
cô.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng nói một cách chắc chắn: “Anh
không phải lần đầu tiên.”
Giang Thủy nói: “Cái này không phải em đã sớm biết sao.”
“Không, em nói là… giống như hôm nay.”
“Như thế nào.”
Như thế nào?
Giống như là muốn dã chiến.
Dương Mai bị kinh nghiệm thực chiến phong phú của Giang Thủy làm
kinh sợ, may mắn là trời tối nên anh không thấy được có phải cô đỏ mặt
hay không.
Anh buông lỏng tay, Dương Mai lập tức bỏ chạy, cô nói: “Anh đi đi,
em về đây.”
“Ừ.” Giang Thủy nói, “Ngày mai anh sẽ đến — tới đón chị dâu về.”