“Thật ra không cần gấp như vậy …”
“Không.” Giang Thủy ngắt lời cô, anh chưa bao giờ ngắt lời cô, nhưng
lần này anh lại làm vậy, “Ngày mai anh xin nghỉ, anh sẽ đến.”
Anh quá kiên quyết, quyết đoán nhưng lại mang theo cố chấp. Dương
Mai không hiểu sao lại thấy cảm động, cô đắm chìm trong biểu cảm trang
nghiêm của anh, một lúc sau cô nói: “… Được.”
Giang Thủy nghe xong nhẹ nhàng thở ra, giống như anh và cô là hai
đầu của một chiếc cân, anh không cho phép cân lượng của cô nặng hơn
anh, hai bên đã định phải cân bằng, đây mới là công bằng.
Hai cánh tay anh mở ra, giống một con đại bàng dịu dàng điềm tĩnh.
Dương Mai bị anh khóa lại trước ngực, lỗ tai kề sát vào tường thịt, chân
thực cảm nhận được tiếng tim đập rung động rõ ràng của anh.
“Dương Mai, anh đã nói em chờ anh.”
“Vâng.”
Sau một lúc lâu, bả vai gồng lên của anh mới từ từ hạ xuống, giống
núi đất sạt lở, buồn bã mà nhụt chí.