kiến.
Dù cho kết quả đã xác định, nhưng Giang Thủy vẫn muốn trưng cầu ý
kiến của Dương Mai —
Giang Thủy lại hỏi một lần: “Em muốn tham gia không?”
Anh nói: “Anh không hy vọng em đi theo anh ra ngoài lại có tiếc
nuối.”
Lần này Dương Mai chắc chắn trả lời: “Không tham gia. Đi theo đoàn
thôi. Cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối.”
Có thể đi cùng anh chính là chuyến du lịch tốt nhất rồi, nào sẽ có cái
gì tiếc nuối. Nhìn phong cảnh gì căn bản không quan trọng, cảnh dù có
tráng lệ hơn mà không có anh, còn không bằng nằm ở nhà cùng với người
không thú vị như anh.
Điểm này Dương Mai rất rõ ràng, cô không phải người phụ nữ trọng
vật chất, nhưng cũng không phải loại nói chuyện tình yêu tinh thần. Cô
muốn là hai người ở bên nhau.
Giang Thủy đứng yên bất động, bình tĩnh nhìn Dương Mai, dường như
muốn nhìn vào trong nội tâm cô.
Giờ khắc này, anh bỗng nhiên có một loại khát vọng mãnh liệt — anh
muốn biết giờ phút này Dương Mai suy nghĩ cái gì. Từ trước tới giờ anh
chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy, anh chưa từng muốn biết suy nghĩ nội
tâm của một người như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn bước vào
thế giới nội tâm của một người khác.
Nhưng mà hiện tại anh rất muốn.