Lúc này, Dương Mai mới phát giác bắp chân mình đau nhức, thế là cô
kéo cánh tay Giang Thủy lại. Ngẩng đầu nhìn thấy Giang Thủy đang yên
tĩnh quan sát dưới đình, bởi vì vừa rồi có một trận gió lạnh thổi tới khiến
vệt đỏ ửng trên má anh biến mất.
Anh đứng lẳng lặng như vậy ngược lại có vẻ nhẹ nhàng tự nhiên.
Hoàn toàn không giống cô phải thở hồng hộc.
“Anh không tập thể hình, đúng không?” Dương Mai nói, “Nhưng mà
anh có thể leo núi, thể lực lại rất tốt, thần kinh vận động cũng rất phát
triển.”
Giang Thủy nhìn về phía cô, cô tiếp tục nói: “có phải trước kia anh là
học sinh chuyên thể thao không?”
“Không phải.” Giang Thủy ngừng một giây, lại lần nữa nhìn về phía
màu xanh mênh mang, cảnh quan rộng lớn, ngày thường vốn không nhiều
lời nhưng lúc này anh lại nói nhiều hơn, “Nhưng mà anh học trường kỹ
thuật.”
“Kỹ thuật…” Dương Mai nhắc lại một lần, “Chuyện là thế nào vậy?”
Giang Thủy tươi cười bình tĩnh: “Nam sinh trường kỹ thuật chỉ biết
kéo kéo cánh đánh nhau. Thể lực cùng thần kinh vận động đều do đánh
nhau tạo thành.”
Trong thời gian ngắn, Dương Mai không nói gì. Giang Thủy nhìn cô:
“Cảm thấy rất không thể tưởng tượng?”
Dương Mai lắc đầu, Giang Thủy lại hỏi: “Cảm thấy anh rất kém cỏi?”
Lại lắc đầu, Giang Thủy nói: “Nhưng mà biểu cảm của em trông
không giống như thế.”