Điểm này thật không tốt, may là Dương Mai cũng không quá chịu ảnh
hưởng với việc đó, đại đa số thời điểm, cô vẫn bảo trì được trạng thái hứng
thú bừng bừng.
Thực may mắn, ở lại dưới một gốc cây thông, Dương Mai gặp được
động vật nhỏ trong thành thị khó gặp. Cô chỉ vào rồi nói với Giang Thủy:
“Nhìn kìa, sóc!”
Rất nhiều khác du khách bị hấp dẫn chú ý, ồn ào vây lại đây.
Con sóc này dường như cũng không sợ đông người, thậm chí không
thấy kinh hoảng mà vẫn mải miết leo lên như cũ, sau đó ngừng lại cọ móng
vuốt xuống.
“Nó đang làm gì vậy?”
“Chắc là mài móng tay.”
“Nó đói bụng, nó tới tìm quả thông.”
Mồm năm miệng mười mà nghị luận.
Dương Mai chui từ vòng vây ra, tìm được Giang Thủy: “Anh nhìn sóc
kìa.”
“Đã thấy rồi.”
“Nó đang làm gì?”
“Không biết.”
Dương Mai cũng không vì câu trả lời vô vị của anh mà cảm thấy uể
oải chút nào, cô đã quen rồi. Một lát sau, cô lại chỉ ngón tay qua: “Em
muốn vào xem.”