“Không thể.”
“Vì sao?”
Giang Thủy nói: “Em nhìn tấm biển bên cạnh đi… viết ‘cấm vượt qua
lan can’.”
“…”
Yên tĩnh một lát, Giang Thủy đứng đối diện với Dương Mai: “Ánh
mắt của em là thế nào, anh đâu nói gì sai.”
Dương Mai nói: “Phía này có rắn, hướng dẫn viên du lịch nói thế.”
Giang Thủy: “Vậy càng không thể đi vào.”
“… Còn tưởng rằng anh sẽ khuyên em bởi vì bên trong có rắn chứ.”
Dương Mai nghiêng đầu sang một bên, bỏ qua đám người, trèo thẳng
lên trên.
Đến đình gỗ, bọn họ dừng lại nghỉ tạm. Tất cả ghế đã ngồi đầy người,
ngay cả sau lan can gỗ cũng đã đứng một loạt người, thật ra là bọn họ
không có chỗ đặt chân. May mà có người nghỉ ngơi đủ rồi rời đi, vừa lúc
lưu lại một vị trí nhỏ cho hai người.
Từ vị trí này nhìn ra xa xuống, màu xanh lục rậm rạp thật xa xôi. Nơi
xa hơn có dân cư, hơi gần một chút còn có một đình gỗ khác, nơi đó cũng
chen chúc đầy người.
Dương Mai cảm thấy rất thư thái, khi ở giữa thiên nhiên tâm trạng
cũng không giống lúc bình thường. Hơn nữa, nơi đay rộng lớn tới mức
khiến lòng người trong vô thức cảm thấy thật bình yên.