“Đúng vậy.”
Đi được vài bước, Dương Mai dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, nơi
cô đứng vừa lúc có một cây chương tử tùng (hay Thông Scotland, một
giống cây thông). Hướng dẫn viên du lịch nói, loại cây thường thấy nhất ở
đây chính là chương tử tùng, một loại thông xanh cao to.
Cô tránh dưới bóng râm của cây thông quay đầu lại nhìn phía sau:
“Sao anh đi còn chậm hơn em vậy?”
Giang Thủy dừng lại, không nói chuyện. Kỳ thật anh có thể đi nhanh
hơn, nhưng lại sợ Dương Mai theo không kịp nên mới đổi thành theo đuôi
sau cô.
Dương Mai lại nói: “Cho nên anh rất khỏe mạnh.”
Giang Thủy sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “Bởi vì anh thường đổ
mồ hôi?”
Dương Mai gật gật đầu: “Khỏe mạnh, sức đề kháng tốt, khả năng phục
hồi cũng mạnh.” Tầm mắt cô ngó xuống, cách lớp quần áo nhìn chằm chằm
vào bụng Giang Thủy trong chốc lát, ánh mắt dần dần trở nên mơ hồ:
“Ngày hôm qua lúc em xem, miệng vết thương đã gần lành rồi.”
Cô nhắc tới miệng vết thương, Giang Thủy không muốn kéo dài đề tài
này, vì thế tiến lên một bước, ôm lấy vai Dương Mai, nhẹ nhàng xoay
người cô sang một bên: “Tiếp tục đi thôi.”
Khi đi đến nửa đường, bọn họ đã tách khỏi đoàn. Trên thực tế, khi tiến
vào khu ngắm cảnh, cả đoàn đã phân tán hết bốn phần năm. Bởi vì du
khách ở đây thật sự quá nhiều, nhiều đến mức một đoạn cầu thang hẹp hẹp
mà tới ba người chen nhau đi.