Lão Phương vừa thấy chính là người biết nói chuyện, ông chỉ chỉ vị trí
mông mình đang ngồi: “Người phụ nữ ngồi ở đây, có phải là bà xã cậu
không?”
Giang Thủy muốn nói đúng, nhưng không biết lại nghĩ tới cái gì, cuối
cùng lắc đầu nói: “Không phải.”
“Đó chính là bạn gái.” Lão Phương nói.
Giang Thủy không nói chuyện, lão Phương lại rất chắc chắn: “Hai
người ngồi cùng nhau, trai tài gái sắc.”
Giang Thủy nghe xong cười cười, tiếp theo lão Phương lại nói: “Nhóc
con cậu thoạt nhìn rất nội hướng nhỉ, không biết nói chuyện yêu đương thế
nào có phải không? Bạn gái cậu giận dỗi cũng không biết…”
Lão Phương nói: “Vừa rồi hai người nói chuyện phiếm, trong lúc vô
tình tôi nghe được. Bạn gái cậu hỏi dễ nhìn có thể nhìn bao lâu, đúng
không?”
“… Đúng.”
“Bạn gái cậu là muốn kết hôn đấy.” Lão Phương nói, “Cô ấy muốn cậu
nhìn cô ấy cả đời, mới hỏi cậu có thể nhìn bao lâu. Này không phải muốn
kết hôn thì là gì?”
Giang Thủy thu lại đũa, theo bản năng nhìn về hướng toilet.
“Cho nên tôi nói mà, cậu khẳng định là không biết yêu đương.” Lão
Phương lặng lẽ cười hắc hắc, “Có phải lần đầu tiên có bạn gái không?
Không có kinh nghiệm không phải rất bình thường sao, không có quan hệ
sao, có vấn đề gì có thể hỏi tôi, tôi mở trung tâm môi giới hôn nhân, giữa
các cặp tình nhân có vấn đề yêu cầu giúp đỡ cũng có thể hỗ trợ!”