Khóe miệng Dương Mai nhẹ cong, cô nghĩ đoạn thời gian áp lực này
cuối cùng cũng có một chuyện khiến người ta an tâm một chút.
Tiệc cưới được bố trí rất hoa lệ lãng mạn, song hỉ màu đỏ, khí cầu màu
phấn tím, âm nhạc vui mừng, những gương mặt tươi cười dào dạt, cả hội
trường đều tản ra cảm giác vui mừng hạnh phúc lứa đôi.
Đây là mộng tưởng của mỗi người phụ nữ, Dương Mai vừa đi vừa lôi
kéo ống tay áo Giang Thủy: “Thấy không, Tiểu Hà và Mạnh Đạt.”
Giang Thủy nói: “Thấy, bọn họ đứng ở cửa.”
“Ừm.”
Giang Thủy nhìn qua, Dương Mai có vẻ bình tĩnh, nhưng khóe mắt
đuôi mày lại có chút gì đó không như bình thường.
Anh nghĩ nghĩ: “Rất hâm mộ?”
Dương Mai: “Cũng bình thường.”
Giang Thủy lại nhìn kỹ cô vài lần, anh đang phân biệt “Cũng bình
thường” có phải là thật sự “bình thường” hay không.
“Nhìn cái gì vậy?” Dương Mai quay mặt đi.
“Nhìn em.” Giang Thủy đáp.
“Ồ.” Dương Mai cười, “Em đẹp không?”
Giang Thủy cũng cười, anh không nói chuyện nhưng vô cùng thành
thật gật gật đầu.
“Đẹp như thế nào?”