Lý Diễm dùng sức nháy mắt, mặt mày hớn hở: “Là kẻ một chân dẫm
hai thuyền…”
“À…”
Dương Mai nhớ lại, Lý Diễm hẳn là nói đến Mạnh Đạt, tình yêu trên
mạng của Tiểu Hà, sau đó đi xem mắt với Lý Diễm. Gã đàn ông thường
mang kính râm, đi chiếc xe SUV màu trắng bạc.
“Anh ta làm sao vậy?” Dương Mai hỏi.
Lý Diễm đáp: “Anh ta và Tiểu Hà muốn kết hôn.”
“A?”
Lý Diễm: “Là Tiểu Hà ở cửa hàng đồ trang điểm của cậu ấy.”
“Tớ biết… ý tớ là, làm sao mà cậu biết được?”
“Lúc trước tớ đi qua tiệm của cậu, Tiểu Hà tự mình nói với tớ.” Lý
Diễm nói, “Còn mời tớ đi dự đám cưới, hứ, còn lâu tớ mới đi.”
Dương Mai an tĩnh trong chốc lát, chờ sau khi tiêu hóa hoàn toàn tin
tức này, mới lầm bầm lầu bầu: “Cô ấy còn chưa nói với tớ đâu.”
“Chờ cậu tới hẳn cô ấy sẽ nói với cậu, tớ thấy thiếp cưới cũng đã
chuẩn bị xong xuôi rồi.”
Thiếp cưới trong vòng nửa tháng đã đến tay Dương Mai, Tiểu Hà là
người rất tinh tế, trên thiếp cưới có viết thêm tên Giang Thủy.
Tiệc cưới định ở khách sạn lớn tráng lệ huy hoàng ngay giao lộ cách
cửa hàng đồ trang điểm không xa. Theo trình độ kinh tế của Tiểu Hà thì giá
của khách sạn này không khỏi hơi cao, thế nên hẳn là gia cảnh của Mạnh
Đạt kia rất khá.