“Nếu không phải mười đồng, là một trăm đồng, một ngàn đồng thì
sao?”
Đổi lại Lý Diễm ngẩn ra, cô ấy kỳ quái nói: “Bữa sáng sao có thể một
trăm đồng, một ngàn đồng chứ, cậu ngu đi à.”
“Mặc kệ thế nào, cậu đều sẽ không lấy tiền của tớ, bởi vì quan hệ của
chúng ta tốt, phải không?” Dương Mai nói, “Vậy nếu cậu cần dùng tiền
gấp, cũng sẽ không mượn tớ sao?”
“… Cậu đang nói cái gì vậy.” Lý Diễm nhíu mày, “Tớ cần dùng tiền
gấp, người thứ nhất nghĩ đến chính là cậu á.”
“Vì sao?”
“Bởi vì chúng ta quan hệ tốt chứ sao. Bởi vì tớ chỉ có cậu mà.” Bỗng
nhiên nhớ tới cái gì, Lý Diễm cười một tiếng, bổ sung nói, “À, chờ tớ có
mùa xuân thứ hai, tớ sẽ không phải ‘chỉ có cậu’ nữa, đến lúc đó người tớ
nhớ tới đầu tiên chính là… ha ha ha.”
Dương Mai nhìn vào bên trong, cho nên, anh vẫn luôn không chịu
dùng tiền của cô, có thể là bởi quan hệ của bọn họ còn chưa đủ thân mật?
Vậy rốt cuộc muốn cô làm thế nào mới có thể càng tiến thêm một
bước? Chỉ có chính cô biết, cô muốn làm “người nhà” của anh đến cỡ nào,
chứ không phải là “người khác”.
Đang lúc suy nghĩ của cô bay tán loạn, Lý Diễm đánh gãy: “À đúng
rồi Dương Mai, tớ hỏi cậu, cậu còn nhớ người xem mặt cùng tớ trước kia
không?”
Dương Mai suy nghĩ một chút: “Ai?”