Dương Mai phản xạ có điều kiện cười cười một chút, coi như đáp lại.
Kỳ thật tối hôm qua khi Giang Thủy ngã xuống, cô cũng rất sợ hãi, chỉ
là lúc ấy tình huống khẩn cấp, không có thời gian dư thừa cho cô sợ hãi la
hét hay ngất xỉu. Khi đó, có lẽ bề ngoài cô thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng
kỳ thật là đã loạn cào cào lên rồi, sợi dây trong đầu căng chặt, thẳng đến
khi Giang Thủy bình yên nằm xuống đi vào giấc ngủ mới có thể chặt đứt.
Lý Diễm nói: “Nếu anh ấy đã nằm viện, vậy không bằng cậu giúp anh
ấy bỏ việc ở Bờ biển hoàng kim đi. Loại công việc này nếu làm lâu thân thể
sẽ không chịu nổi đâu.”
Dương Mai lắc đầu: “Anh ấy sẽ không đồng ý.”
Lý Diễm hít sâu một hơi, làm ra biểu cảm thật khoa trương: “Anh ấy
đã — như vậy, còn làm hai công việc một lúc? Vì sao chứ!”
Vì sao? Vì tiền. Dương Mai bổ sung ở trong lòng.
“Bữa sáng bao nhiêu tiền?” Dương Mai nói, “Tớ trả tiền cho cậu.”
“Không cần không cần. Đáng bao nhiêu chứ…”
“Cậu cứ nói đi, bao nhiêu tiền. Sớm như vậy đã tới đây, quá vất vả.”
“Có vất vả so ra cũng kém cậu.” Lý Diễm đè lại tay Dương Mai, “Cậu
còn bỏ tiền ra tớ sẽ giận đấy. Chúng ta quan hệ thân mật như vậy, sao có thể
lấy tiền của cậu chứ.”
Dương Mai không hiểu sao bỗng nhiên sửng sốt. Trong hoảng hốt, cô
hỏi: “Quan hệ thân thiết thì không lấy tiền sao?”
“Vô nghĩa, sáng sớm như vậy tớ chạy tới chạy lui chỉ để lấy mười
đồng tiền của cậu?”