Giang Thủy hít hít mũi, nhìn Dương Mai chăm chú. Anh đột nhiên
cảm thấy trước mắt có chút lung lay, người trước mặt trở nên mơ mơ hồ hồ,
giống như đến từ một thế giới khác, chỉ là một hình chiếu hư vô mờ mịt.
Không chỉ có cô, ngay cả bàn ghế tủ giường chung quanh cô cũng đều
đang lắc lư.
Xem ra, hình chiếu không phải cô cùng chúng, mà là một mình anh cô
độc.