“Sau khi trở về gặp.”
“…” Dương Mai hít sâu một hơi, “Có thể xin nghỉ một ngày hay
không?”
“…”
“Có thể hay không?”
Giang Thủy nắm thật chặt áo sơmi, nói: “Có rất nhiều chỗ phải dùng
tiền, có rất nhiều.”
An tĩnh trong chốc lát, Dương Mai từ trên giường ngồi thẳng dậy, vô
cùng chân thành mở miệng: “Nếu yêu cầu cần dùng gấp, em có đây.”
Giang Thủy đang mặc tây trang bỗng ngừng lại, ngay sau đó anh xoay
người lại, ánh mắt nặng nề nhìn Dương Mai, như có vô số lời muốn nói,
nhưng cuối cùng anh chỉ nhẹ lén lút nói một tiếng “Được”.
“Em nói thật.” Dương Mai đứng lên, đối mặt với Giang Thủy.
Trong phòng không bật đèn, nhưng bức màn không bị khép kín nên
vẫn có ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, tuy không thể chiếu tỏ gương mặt
Dương Mai nhưng cũng đã làm yếu bớt ánh sáng trong mắt cô.
Giang Thủy không dám nói lời nào, sợ hãi yết hầu nghẹn ngào bị
Dương Mai phát hiện.
Kết quả là, anh vẫn phải dựa vào một người phụ nữ trợ cấp. Người
phụ nữ này lại là người anh thích.
Quá vô dụng, quá uất ức.
Vì sao anh không phải là kẻ có tiền? Vì sao anh không có một cặp cha
mẹ có tiền? Vì sao chính anh đều thu không đủ chi còn phải nuôi sống