Dương Mai nhìn thoáng qua bức ảnh đen trắng ở giữa, muốn nói lại
thôi: “Anh trai anh …”
“Đã chết.”
Giống như đang trần thuật một sự kiện không có liên quan đến mình,
thanh âm không mang theo chút tình cảm lẫn sắc thái nào, chỉ là rất trầm
thấp, giống như bầu trời bên ngoài đang tối dần.
Dương Mai hít thở sâu một hơi, châm chước dùng từ: “Bây giờ anh
vẫn ổn chứ?”
Giang Thủy gật đầu: “Ừm.”
Dương Mai nói: “Anh còn muốn đợi ở chỗ này sao?”
Giang Thủy: “Không. Đi thôi.”
Dương Mai đi theo Giang Thủy ra ngoài, bước chân anh rất nhanh, sau
đó mới ý thức được phía sau còn có người, liền thoáng thả chậm bước
chân, cố tình chờ người phía sau đuổi kịp.
“Em đi taxi tới sao?” Giang Thủy hỏi.
“Vâng.”
“Vậy bây giờ về cùng anh đi.”
“Bây giờ?”
“Đúng vậy,” Giang Thủy nhìn đồng hồ một cái, nói, “Có thể ăn cơm
chiều. Nơi này không có tiệm cơm, chỉ có thể trở về thành phố ăn.”
“Được.”