Tiếc nuối chính là, anh lại không tiếp điện thoại.
Ngay sau đó, Dương Mai lại lần nữa kêu xe, chuẩn bị đi về quê Giang
Thủy.
Nếu lại vồ hụt, cô thật không biết nên làm cái gì bây giờ.
Lúc này Dương Mai mới phát hiện cô hiểu biết về Giang Thủy quá ít.
Trừ bỏ dạy lái xe, làm tài xế, nơi anh sống cùng quê quán anh ở nông thôn
cũ xưa, nhưng cái khác như bạn bè anh, nơi khi rảnh rỗi anh sẽ đi, hứng thú
cùng sở thích của anh, cô một mực không biết.
Là cô không muốn tìm hiểu sao? Cũng không phải như vậy.
Có thể là anh không muốn mở lòng ra. Thật giống như căn bản không
phải anh đang yêu đương với cô, mà cũng giống như anh cho rằng bọn họ
sớm hay muộn cũng sẽ phải tách ra, cho nên anh không muốn nỗ lực để đối
phương đi vào cuộc sống của mình.
Dương Mai lại một lần nữa hiểu ra, khi cùng Giang Thủy ở bên nhau,
loại bất an cùng vô lực này của cô, thì ra là bởi vì nguyên nhân này mà xuất
hiện.
Cùng với cảm giác uể oải, Dương Mai đi về quê Giang Thủy.
Nơi này cùng thời điểm lần đầu cô thấy không có gì khác nhau. Rộng
lớn, không có khói bếp, trời đầy mây, hơi thở chết chóc. Sức sống duy
chính là dòng sông đang chảy siết.
Khi Dương Mai đi vào, trong nhà chỉ có một mình Vạn Thục Phân.
Ánh mắt đầu tiên Thấy Dương Mai, trên mặt Vạn Thục Phân che dấu
không được vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng thay đổi sắc mặt,
giống như bỗng nhiên bị mây đen bao phủ.