Dương Mai lái xe, Giang Thủy ngồi ở ghế phụ. Xe đi bằng tốc độ rùa
bò, dọc theo đường đi không biết bị bao nhiêu ô tô ấn còi thúc giục.
Giang Thủy nhìn phía trước, hơi không thể nghe thấy mà thở ra một
hơi: “Cuối cùng cũng tới rồi.”
Dương Mai nhấp miệng một cái, nói: “Ngồi xe em gian nan như vậy
sao?”
Giang Thủy nói: “Ngay từ đầu thì không, nhưng một giờ sau thì đúng
vậy.”
Đây là đang châm chọc cô chạy trong nội thành mất một tiếng đồng hồ
sao.
Dương Mai không phục: “Kẹt xe đó, không có cách nào.”
“Kẹt xe cũng không cần một giờ.”
“Bọn họ không tuân thủ quy tắc giao thông, đi loạn như thế, em phải
né tránh chứ.”
Mắt Giang Thủy ngó ra ngoài cửa sổ, đây là không muốn tiếp tục
tranh cãi với Dương Mai.
Bỗng nhiên yên tĩnh, Dương Mai “Tuyệt đối tuân thủ quy tắc giao
thông” cũng nhịn không được hướng bên tay phải nhìn thoáng qua. Giang
Thủy ngồi hết sức an tĩnh, hai chân tự nhiên giang ra, tay trái lười biếng đặt
trên đùi trái, một tay kia đặt trên cửa sổ xe.
Tầm mắt Dương Mai không tự chủ được di xuống, dừng lại ở vị trí
bụng trái Giang Thủy.
Mấy ngày hôm trước xuất viện nơi đó hẳn là còn đau, bởi vì anh luôn
dùng lòng bàn tay che lại theo bản năng, như bây giờ hẳn đã khá tốt rồi.