CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 44: Quyết Định
Giang Thủy theo tiếng nhìn qua, là một gương mặt xa lạ.
Vóc dáng bình thường, diện mạo bình thường, rất gầy, tóc mái màu đỏ
rượu lệch một bên che khuất nửa con mắt. Xem xét một cách cẩn thận thì
người phụ nữ như vậy ở trong đám đông cũng không có gì đặc biệt.
Ngoại trừ cặp mắt kia. Dường như lung linh rực rỡ, khi tập trung nhìn
vào lại tối đen, không khác biệt gì với người thường.
Nhưng trong nháy mắt sau đó lại lung linh rực rỡ lên —
“Muốn không?” Cô ta giơ bật lửa lên, toàn thân kim loại vang lên leng
keng leng keng.
Ngón tay Giang Thủy giật giật, mới vừa nâng lên thì điếu thuốc đã từ
khe hở giữa ngón tay rơi xuống. Rơi trên sàn nhà ngoài toilet ướt rượt,
cũng không biết đang ngâm trong thứ chất lỏng gì.
“Bỏ đi.” Giang Thủy nói.
Cô ta không tiếng động cười cười rồi quay người đi. Đi được hai ba
bước, Giang Thủy ở phía sau kêu: “Này, có thuốc không?”
Lại quay người lại, một tay cầm theo bật lửa, một tay kia không biết
khi nào đã nắm bao thuốc, vẫn cười nói: “Có.”