đốc Trần. Trong lúc vô tình nhìn thấy anh, từng cảm thụ kỹ thuật lái xe của
anh khi đi cùng xe với Tổng giám đốc Trần.
Lý Vân nói: “Người như cậu, sao lại cam nguyện giấu mình ở loại địa
phương nhỏ này?”
Giang Thủy hốt hoảng: “Nơi này là địa phương nhỏ?”
Lý Vân lại cười, nhưng mà không nói chuyện. Giang Thủy nghe được
nhíu mày, tinh tế suy nghĩ cũng hiểu — Lý Vân ở Bắc Kinh, so với thủ đô
vĩ đại, thành phố anh ở tự nhiên là “Địa phương nhỏ”.
“Tới Bắc Kinh không?” Lý Vân lại hỏi một lần nữa.
Giang Thủy hỏi: “Cô cung cấp công việc?”
“Đúng vậy, “công việc” vô cùng thích hợp với cậu.”
“Tiền lương là bao nhiêu?”
“Nói không tốt.”
Giang Thủy cau mày: “Nói không tốt là bao nhiêu?”
“Có đôi khi mấy vạn, có đôi khi mấy chục vạn.”
“…”
“Tới không?”
Giang Thủy tạm dừng thật lâu. Tầm mắt anh từ hộp thức ăn nhanh trên
bàn đến Dương Mai trên giường đơn nhỏ. Đêm nay gọi cơm hộp KFC,
thêm phí đưa hàng 8 đồng, bữa tối tổng cộng 50 đồng.
Dương Mai ngày thường không ăn loại thực phẩm này, bữa tối cũng
không ăn bao nhiêu. Khi Dương Mai vào phòng tắm tắm rửa, Giang Thủy