Giang Thủy liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái, hiện ra gương mặt
tức muốn hộc máu của Tổng giám đốc Trần. Anh không kêu một tiếng,
trầm mặc mà tăng tốc.
Tổng giám đốc Trần không kịp phản ứng, bỗng nhiên giật người về
sau, đập vào lưng ghế, càng thêm nổi trận lôi đình: “Ai bảo cậu đi nhanh
như vậy? Tôi cho phép?!”
Giang Thủy nói: “Ngài nói muốn trước hai giờ chiều tới nơi.”
“… Cậu muốn tranh luận với tôi?”
“Không có.”
“Câm miệng!”
“…”
Trước hai giờ đến nơi, Tổng giám đốc Trần ra lệnh cho Giang Thủy ở
yên tại chỗ chờ. Thẳng đến qua 9 giờ, có người gọi điện thoại lại đây, báo
cho anh có thể tan làm.
“Tổng giám đốc Trần thì sao?”
Người trong điện thoại nói: “Tổng giám đốc Trần 5 giờ chiều đã rời đi
— ông ấy có việc bận, quên mất cậu, bây giờ mới nhớ tới nên cố ý bảo tôi
gọi cậu về.”
Nói xong liền ngắt máy.
Giang Thủy cười lạnh một tiếng, này nào có thể là “Quên”, chính là
“Cố ý”. Lúc tới chỉ có một chiếc xe và anh, lúc đi nhất định phải gọi tài xế
khác. Chẳng qua cố ý muốn anh chờ, muốn cho anh nhìn chút sắc mặt mà
thôi.