“…”
“Anh không cần làm bộ không nghe thấy.”
“… Là anh.” Giang Thủy dưới đáy lòng than thở. Dương Mai ở một
bên lại cười ha ha.
Anh không làm chuyện không chắc chắn, bởi vì đủ bình tĩnh và lý trí.
Chỉ trừ bỏ một sự kiện — Dương Mai là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn
duy nhất Giang Thủy gặp được trong mùa hè này.
Ở trên người Dương Mai, Giang Thủy có rất nhiều “Không nắm
chắc”, cho đến hiện tại cũng chưa hề thoải mái yên tâm.
Vì điều trị viêm tuyến tuỵ, Giang Thủy có một kỳ nghỉ ngắn. Trong
khoảng thời gian này anh luôn ở cùng Dương Mai, trải qua những tháng
ngày lười đến không thể lười hơn.
Một ngày 24 giờ, không biết có bao nhiêu thời gian hoang phế ở trên
giường. Cũng không dám nói là hoang phế bởi thực sự thì ban ngày lăn lộn
trên giường là vui sướng nhất.
Khi Dương Mai lười rời giường, Giang Thủy liền dậy sớm, làm bữa
sáng cho cô rồi giặt giũ quần áo.
Quần áo từ ngày xuất viện vẫn để trong thùng, đến tận hôm nay mới
chuẩn bị giặt chúng.
Trước khi giặt anh móc túi quần ra, có tiền, khăn giấy cùng một tấm
danh thiếp.
Giang Thủy nhíu mày xem, mặt trên có tên Lý Vân. Rất xa lạ, anh
nghĩ lại, đây là tấm danh thiếp mà người phụ nữ cho anh thuốc và bật lửa
đưa anh hôm tiệc cưới của Tiểu Hà.