Khi đó anh đang hút thuốc, dựa vào ven tường hít mây nhả khói, ý
thức lơ đãng. Người phụ nữ kia lặng lẽ đến gần, dịu dàng lại ngang ngược
nhét cho anh một thứ, anh còn chưa thấy rõ đó là cái gì thì người phụ nữ
kia đã yểu điệu đi mất rồi.
Bên tai truyền đến giọng nói mát lạnh tinh tế, bởi vì khoảng cách xa,
càng nghe càng mơ hồ — “Lưu lại đi, coi như kết bạn. Nói không chừng về
sau lại dùng tới đấy.”
Nói không chừng về sau lại dùng tới.
Dùng như thế nào chứ.
Giang Thủy cười nhạo một tiếng, nhắc thầm chữ nhỏ trên danh thiếp
một lần:Câu lạc bộ bay siêu tốc. Địa chỉ ở Bắc Kinh.
Cơ bản là quăng tám sào cũng không tới.
Anh tùy tiện ném danh thiếp vào trong ngăn kéo, tấm danh thiếp kia
liền lẳng lặng nằm đó cùng sổ tay, bút, kéo và kính lúp giữa đống đồ vật
linh tinh lộn xộn.
Kỳ nghỉ trôi qua, Giang Thủy lập tức trở lại với nhịp độ công việc
khẩn trương.
Gần đây Bờ biển hoàng kim xảy ra phiền toái nhỏ, khả năng sắp xảy
ra chuyện, Tổng giám đốc Trần chạy bên này đuổi bên kia, tâm tình vẫn
luôn không tốt. Loại cảm xúc mặt trái này khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến
Giang Thủy.
“Sao cậu cứ giữ mãi vẻ mặt khó chịu như vậy? Cho tôi nhìn sắc mặt
đúng không?”