Anh đợi tám tiếng. Chán muốn chết, uổng phí thời gian.
Một thời gian dài sau đó, Tổng giám đốc Trần vẫn không dùng Giang
Thủy. Anh trở lại trường dạy lái xe, mang học viên luyện tập sa hình, ngày
qua ngày, buồn tẻ nhạt nhẽo.
Mất đi nguồn thu từ Bờ biển hoàng kim, chỉ lãnh tiền lương của
trường dạy lái xe, rất nhanh, tiền của Giang Thủy đã không đủ dùng —
chính anh ăn mặc cần kiệm kỳ thật cũng đủ, nhưng mà ở quê còn có Vạn
Thục Phân cần anh nuôi sống.
Anh cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Vẫn cùng Dương Mai đi dạo phố, vào tiệm ăn, kiên trì nguyên tắc ra ngoài
đàn ông trả tiền — khi cùng Dương Mai ra ngoài, anh sẽ để rất nhiều tiền
trong túi.
Cho đến khi thu không đủ chi, một cuộc gọi xa lạ đến từ Bắc Kinh đã
giải cứu anh.
Là giọng nói mát lạnh tinh tế kia. Lý Vân.
Giang Thủy thực kinh ngạc, anh cư nhiên lại nhớ rõ giọng nói này,
cảm giác như tìm được đồng loại, tín hiệu âm thanh truyền vào đại não, đại
não liền nói cho anh cô ta là Lý Vân.
“Này này, có đang nghe không?”
Giang Thủy hoàn hồn, vội kêu lên: “Có, đang nghe.”
Lý Vân bỗng nhiên cười, tiếng cười giòn tan: “Tới Bắc Kinh không?
Cậu tuyệt đối có thể dùng đến kỹ năng của mình.”
Giang Thủy ngây ra một lúc, cô ta vừa mới nói gì? À, đúng rồi, cô ta
vừa rồi nói — cô ta đã từng tới Bờ biển hoàng kim, từng gặp Tổng giám