“Cái gì?”
“Có phải em nhớ anh không.”
Dương Mai cười, tiếng cười thực sự vui vẻ, không thèm che dấu, lập
tức xuyên thẳng vào não Giang Thủy.
“Đừng cười.” Mặt Giang Thủy có chút nóng lên. Anh trước nay không
hề nói thẳng lời âu yếm như vậy, ngượng ngùng, nhưng anh thật sự rất
muốn biết, có phải Dương Mai cũng giống anh hay không.
Cười đủ rồi, Dương Mai nói: “Nhớ.”
May mắn, bọn họ đều giống nhau.
Giang Thủy thở ra một hơi, giống như ông già sau khi uống được một
ly trà tươi mát liền vô cùng thỏa mãn.
“Một tháng sau em tới có được không?” Dương Mai nói.
Một tháng.
Giang Thủy theo bản năng nhìn nhìn chung quanh, căn phòng trống
trải, ngoài anh ra không có vật dư thừa.
“Anh có muốn em không?” Dương Mai hỏi.
“Có.” Sau khi nghĩ nghĩ, anh lại nói, “Rất muốn.”
“Vậy một tháng sau em sẽ tới.”
“… Được.”
Tắt điện thoại.