Nhìn từ cửa sổ, bên ngoài là diện mạo thường thấy nhất của thành phố
này — một thành phố nổi tiếng.
Dưới lầu là cửa hàng sửa xe ô tô, chủ tiệm là Vương Chấn, là người
quen cũ của Lý Vân, thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Vương Chấn bận việc trong
tiệm, ban ngày Giang Thủy nhàn rỗi không có việc gì thì sẽ đi xuống hỗ
trợ, Vương Chấn kêu cơm hộp, sẽ gọi cho cả Giang Thủy xem như trả
công.
Cả ngày, Giang Thủy cơ hồ không có chi tiêu thêm vào. Như vậy cũng
tốt, anh vừa tới, tiền trên người cũng không tính nhiều, không nên tiêu phí
ở nơi vô dụng. Theo Giang Thủy thì lấp đầy bụng đã xem như một việc vô
dụng.
Ban đêm, Giang Thủy mới có thể ra cửa.
Lý Vân lái xe tới, đổi thành Giang Thủy ngồi ghế lái. Cả đêm, Lý Vân
muốn Giang Thủy lái xe vòng vèo.
Đây là “Công việc” gì? Giang Thủy không hiểu lắm, nhưng Lý Vân
cũng không giải thích thêm gì. Nghe Vương Chấn nói, Lý Vân có rất nhiều
tiền. Kẻ có tiền luôn có một hai dạng đặc thù đam mê khác biệt, không quá
giống người thường.
Kẻ có tiền ở thủ đô rất nhiều, cách chơi lại đa dạng khác biệt với
người ở địa phương khác.
Sau khi trở về, trước khi sắp ngủ, Giang Thủy nhận được một cuộc
điện thoại của Dương Mai.
“Ai vậy?” Giang Thủy hỏi. Lúc ấy anh đang tắm rửa, di động ở ngoài
phòng tắm vang lên, anh còn chưa mặc gì đã chạy ra, vội vã tiếp nhưng
không thấy ai nói chuyện.