“…”
Thực an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở lẳng lặng. Giang Thủy có thể nghe
thấy bao gồm của cả chính anh, hợp với hô hấp trong một đầu khác của di
động, dần dần trở nên dồn dập cùng vui sướng.
Anh đoán được: “Dương Mai?”
“Là em.” Dương Mai nói.
“Em chờ một chút.”
“…”
Giang Thủy chạy nhanh vọt vào phòng tắm, rửa sạch bọt biển trên
thân thể, không đến một phút đồng hồ liền ra ngoài, một lần nữa đặt điện
thoại bên tai. Ghét bỏ phòng trong tín hiệu không tốt, ba bước thành hai
bước đi đến bên cửa sổ. Đêm Bắc Kinh đêm chưa ngủ, thanh âm ồn ào, anh
than một tiếng, lại lần nữa đi trở về giữa nhà.
“Nói chuyện.” Tay nắm di động của anh cũng đang run rẩy.
Không biết là làm sao, trước kia cũng từng trải qua những khoảng thời
gian dài không thấy mặt nhau, nhưng lúc này đây, lại vô cùng tưởng niệm.
Đất khách quê người làm sự tưởng niệm của một người trong đêm tối
càng trở nên đặc biệt tra tấn người, nếu không có cuộc điện thoại này,
Giang Thủy nghĩ, có lẽ anh sẽ nằm trong ổ chăn, làm một giấc mộng chứa
đầy Dương Mai.
Dương Mai khụ một tiếng, giống như mang theo ý cười: “Không biết
nói cái gì.”
“…” Giang Thủy hít vào một hơi thật sâu, “Nói em nhớ anh.”