Anh vẫn đơn giản như vậy, nhưng trong ánh mắt, trong lòng lại phức
tạp.
“Em sẽ đi tìm anh, nhưng không phải ngay lập tức.” Dương Mai nói,
“Chỉ mang vé máy bay và tiền, khi đó anh nhất định phải sắp xếp cho em
thật tốt.”
Giang Thủy nhấp miệng, cổ họng lên xuống. Ngừng thật lâu, anh mới
gật gật đầu nói: “Được.”
Lý Vân đã ở Bắc Kinh chờ anh, mặc một thân đen tuyền — áo khoác
da màu đen, quần da màu đen, đôi ủng màu đen.
Giang Thủy nhìn cô ta, trong lúc nhất thời không dời đi ánh mắt, cô ta
liền cười nói: “Hôm nay tôi rất kỳ quái?”
“Không, cô mặc toàn đen.”
Lý Vân hất hất đầu, tóc mái nghiêng trong nháy mắt bị hất sang bên
cạnh, lộ ra hai con mắt, nhưng rất nhanh nửa con mắt lại bị tóc mái như
thác nước che khuất: “Tôi thích màu đen.”
“Ừ.”
“Nếu Bắc Kinh không có ban ngày, tôi nhất định sẽ sướng muốn hỏng
rồi.”
Bắc Kinh sao có thể không có ban ngày, Bắc Kinh ban ngày còn rất
dài nữa kìa.
Trong khoảng thời gian này, Giang Thủy sống ở gian phòng Lý Vân
thuê cho anh. Gian nhà này rất nhỏ, chỉ có đồ dùng đơn giản cơ bản nhất,
nhưng vẫn tốt hơn căn nhà nhỏ của anh nhiều.