Thầy Hồ ở trường dạy lái xe, biết được anh muốn đi Bắc Kinh, cũng
có cùng một biểu cảm như vậy.
“Người giống cậu ấy, nếu mà giấu tài, ngày cũng sẽ cứ như vậy qua đi,
nhưng nếu bộc lộ mũi nhọn thì — súng thường bắn chim đầu đàn.”
Thầy Hồ một bên xỉa răng một bên nói. Hắn đã ở trường dạy lái xe vài
thập niên, đã gặp qua không ít người, Giang Thủy có bản lĩnh, có bản lĩnh
rất lớn, thanh thản ổn định lãnh tiền lương thật tốt, một hai phải đi ra bên
ngoài đâm đầu vào tường làm gì. Ngẫm lại liền cảm thấy bất bình trong
lòng.
Nhưng nghĩ lại thì thầy Hồ lại cảm thấy không sao cả. Hắn một năm
chẳng làm gì cũng có thể bắt được ba mươi vạn tiền thuê nhà, Giang Thủy
có sao?
— không có. Nếu như vậy, cứ để kệ anh đi nơi nào bôn ba, cũng
không có lý do gì để ngăn anh lại.
Không có vấn đề gì, bởi anh tới trên đời này cũng chỉ là một người
đơn độc. Hiện tại bên người cũng chỉ nhiều hơn một Dương Mai mà thôi.
Giang Thủy nghĩ, nếu không có Dương Mai, có lẽ anh sẽ còn tiếp tục
ở trường dạy lái xe, an phận thủ thường, mỗi tháng lãnh tiền lương, chờ
tích cóp đủ tiền, mua khối đất tốt cho ông bà để họ có thể vẻ vang mà
xuống mồ.
Sau đó, liền không còn gì mong đợi. Ngày qua ngày dạy người ta lái
xe, cho đến già đến chết.
Nhưng còn bây giờ thì sao, không còn như vậy nữa.
Trai tim vốn trầm mặc bắt đầu mãnh liệt nhảy lên, có vô cùng vô tận
niệm tưởng cùng dục vọng chui từ dưới đất ra —