Tin tức này đối với Vạn Thục Phân không thể nghi ngờ là sét đánh
giữa trời quang, chị ta bắt lấy cánh tay Giang Thủy: “Cậu đùa cái gì vậy?
Cậu muốn đi Bắc Kinh? Đi Bắc Kinh làm gì? Có phải muốn bỏ tôi lại đây
không? Cậu có lương tâm không! Cậu phải nuôi tôi chứ!”
Giang Thủy né người về phía sau, nhíu mày nhìn Vạn Thục Phân:
“Mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền về cho chị.”
Vạn Thục Phân bình tĩnh trở lại, nói: “Cậu đi Bắc Kinh tìm công
việc?”
Giang Thủy gật đầu.
Vạn Thục Phân ha hả cười hai tiếng, biểu cảm thâm sâu khó đoán
khiến người ta thực không thoải mái: “Cậu cho rằng tiền ở Bắc Kinh dễ
kiếm sao, loại địa phương đó, là phải liều mạng.”
Giang Thủy cũng cười: “Tôi cũng chỉ có một cái mạng.”
Vạn Thục Phân bỗng nhiên câm nín, toàn thân từ từ phát lạnh. Là cảm
giác như đứng giữa trời băng đất tuyết, lạnh lẽo như ngấm vào da thịt.
Giang Thủy chỉ có một cái mạng, chị ta lại làm sao không phải. Tốt xấu gì
Giang Thủy cũng là mạng cứng, lại đần độn mà tồn tại, chị ta thì sao, một
đống tuổi, mệnh tiện.
Chị ta nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia, khi bà nội còn sống.
Ấn tượng sâu nhất chính là trước khi bà lâm chung, gương mặt không
cam lòng lại độc miệng —
“Bạch nhãn lang, bạch nhãn lang. Mày là đồ tai họa. Không chết được,
không chết được, vậy sống không bằng chết đi.”