“Vậy cũng tốt, anh cứ đi đi.”
Nghe thấy câu trả lời này Giang Thủy cũng không cảm thấy ngoài ý
muốn, Dương Mai luôn khoan dung với mọi người, loại khoan dung này
cho người khác cảm giác bình đẳng. Đêm nay mọi bất an cùng do dự của
anh đều xuất phát từ áy náy đối với Dương Mai, cùng với thống hận chính
mình không có bản lĩnh.
“Vậy khi nào anh sẽ đi từ chức?” Dương Mai nói.
“Trong mấy ngày tới anh sẽ giải quyết xong mọi chuyện.”
Dương Mai giật mình — giải quyết hết mọi việc, có phải cũng bao
gồm cả cô hay không.
Chiều ngày hôm sau, Giang Thủy về quê. Anh đi tìm Vạn Thục Phân.
Khi đó, Vạn Thục Phân đang từ trong phòng đi ra tiễn khách. Giang
Thủy vừa vặn đối diện với người kia.
Là một người đàn ông xa lạ. Đi rồi còn nhìn thoáng qua Giang Thủy.
Giang Thủy không khỏi xoay người nhìn nhưng lại bị cả người Vạn
Thục Phân ngăn cản tầm nhìn, chị ta ngậm cười hỏi: “Thủy nhi, về có
chuyện gì vậy?”
Gương mặt đang tươi cười kia đã có nếp nhăn, Vạn Thục Phân cũng
đã sắp năm mươi, là phụ nữ trung niên, lý ra nên là tuổi tác được hưởng
phúc, chỉ tiếc…
Giang Thủy cúi thấp đầu, nghĩ, nếu tuổi già chị ấy có thể tìm được
một người làm bạn thì cũng tốt. Chỉ là nhìn mặt người đàn ông vừa rồi,
không giống người chịu an phận.
“Tôi muốn đi Bắc Kinh.” Giang Thủy nói.