Nào có bà nội ruột thịt mắng cháu ruột của mình sống không bằng
chết? Bởi vì là bên ngoài nhặt về, mới có thể khi còn sống làm bộ dịu dàng,
trước khi chết lại mọi cách nguyền rủa.
Lúc ấy, Giang Thủy còn chưa tới hai mươi, nhưng trong một đêm đã
trưởng thành. Giống như một gốc dương xỉ tránh trong góc tối âm u, im
ắng mà hít thở.
Hiện tại bỗng nhiên nói với chị ta, muốn trôi dạt tới phía bắc (Bắc
Kinh ở phía Bắc). Dương xỉ cũng ảo tưởng xuyên qua tầng tầng tán cây
rậm rạp, để hướng về tương lai có thể nhìn thấy ánh mặt trời sao?
Trong lòng Vạn Thục Phân cảm thấy khó chịu, dựa vào cái gì chứ, khi
chị ta còn sống, kẻ bị thân nhân duy nhất nguyền rủa lại muốn chạy trốn
đến vùng trời mới?
Giang Thủy nói: “Cuối tuần sẽ lên đường, tôi tới để nói với chị một
tiếng.”
Nhìn xem, cậu ta tới chỉ là để “Nói một tiếng” mà thôi. Giọng điệu
cũng thật lớn!
Vạn Thục Phân cong cong khóe miệng, thanh âm lạnh lùng: “Được
lắm, cậu muốn đi tôi ngăn cũng không được. Nhưng mà làm trưởng bối, tôi
còn một điều cuối cùng muốn nói với cậu — Thủy nhi à, cậu nếu là được
chăng hay chớ, trải qua được hay không được cũng vẫn như vậy. Nhưng
nếu cậu có tâm tư muốn nhảy lên chỗ cao thì phải cẩn thận đừng để ngã
xuống, khi đó sẽ phải chết rất khó coi.”
Giang Thủy im lặng gật gật đầu, những lời này cũng không phải lần
đầu tiên nghe.
Buổi sáng đã có người nói với anh như vậy.