Anh muốn kiếm được thật nhiều tiền, muốn mua một căn nhà lớn,
muốn có một chiếc xe tốt, muốn cưới vợ.
Nghĩ tới ngày lành.
Anh nhất định phải đi Bắc Kinh.
Người không thể bỏ được nhất đương nhiên là Dương Mai.
Giang Thủy một chút cũng không muốn ở sân bay rộng lớn diễn tiết
mục sinh ly tử biệt với Dương Mai, nhưng mà Dương Mai cầm ngón tay
anh, như có như không mà vân vê, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng
khó chịu.
Nếu Dương Mai ôm anh, hôn anh, nói một câu giữ anh lại, có lẽ anh
sẽ phải bỏ qua chuyến bay hôm nay.
Nhưng anh đã hạ quyết tâm phải đi, ai cũng không ngăn được.
Dương Mai: “Em muốn đi Bắc Kinh cùng anh.”
Giang Thủy cười cười: “Không có nhà cũng không có tiền, em đi chỉ
có chịu khổ.”
Dương Mai không đồng ý: “Em có tiền mà.”
Giang Thủy nói: “Ở Bắc Kinh, anh sẽ không dùng một phân tiền của
em.”
Dương Mai không hé răng, nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt.
Làn da ngăm đen, đầu tóc ngắn ngủn, trang phục rất đơn giản, không
có gì trói buộc.