Lý Vân nhìn kính chiếu hậu, chỉ liếc một cái liền thu hồi ánh mắt: “Lái
xe.”
Giang Thủy khởi động xe, chiếc xe đằng sau lập tức tăng ga phóng vọt
qua.
Lý Vân nói: “Đi.”
Bụi đất bị cuốn lên lại rơi xuống, xe của Giang Thủy đi qua đường núi
tịch liêu. Tiếng động cơ nổ vang đinh tai nhức óc đến từ chiếc xe độ phía
trước. Cát vàng bị cuốn lên ập tới, hung hăng đập lên tấm kính pha lê trước
xe.
Giang Thủy theo bản năng giảm tốc độ lại.
Cát vàng giảm bớt, một chiếc xe khác từ phía sau nhân cơ hội vượt
qua.
Lại là một mảnh cát vàng che trời lấp đất.
“Chết tiệt.” Giang Thủy nhíu mày.
Vẻ mặt Lý Vân nhàn nhạt, chỉ có cặp mắt trong bóng tối không cam
lòng mà lóe sáng.
“Không muốn ăn cát, thì nghĩ cách vượt qua đi.”
Vượt qua? Giang Thủy quan sát đoạn đường, đường núi quá hẹp, qua
một đoạn nữa là tiến vào đường vòng quanh núi. Đường núi như vậy, tốc
độ xe phía trược cực nhanh, vượt lên sẽ quá nguy hiểm.
Huống chi, anh chưa từng thử đường. Ai biết phía trước là cong hay
dẹt, ai biết có thể có cái gì đột nhiên xuất hiện hay không. Này cũng quá
khảo nghiệm năng lực ứng biến của tài xế rồi.