Nhưng đang ở trong cái vòng luẩn quẩn này, có thể nhìn thấy nhân vật
trong truyền thuyết, trong lòng vẫn tràn đầy sóng gió mãnh liệt.
Tóc đỏ lại nổi lên một thân da gà, khi cùng Giang Thủy nói chuyện
trong lúc vô tình giọng nói vẫn mang theo một tia run rẩy: “Ít nhiều vẫn
nhờ phúc của cậu bằng không tôi cũng không thấy được nhân vật cỡ này.”
An tĩnh một lúc, Giang Thủy hỏi Tóc đỏ: “Là Lý Vân hẹn tới sao?”
Tóc đỏ trố mắt: “Sao có thể! Chị Vân … chị Vân cũng không hẹn
được người đâu. Tối hôm qua chị Vân một hai muốn cậu phải tới, bất quá
là bởi nghe được tin tức ngầm, không nghĩ tới, Trần Nhất Trầm thật sự tới.”
Đắm mình trong ánh sáng của hộp đêm, Trần Nhất Trầm có vẻ càng
thêm thần bí. Tóc đỏ đang trong tâm trạng thấp thỏm cùng kích động, mắt
thấy Giang Thủy đi về phía trước, vội vàng nói: “Ấy ấy ấy! Cậu làm gì
thế!”
Căn bản không kịp giữ anh lại. Chỉ thấy anh đi thẳng đến chỗ Trần
Nhất Trầm.
Trước mắt Trần Nhất Trầm tối sầm lại, ngẩng đầu liền thấy thân hình
cao lớn của Giang Thủy đã ngăn chặn phần lớn ánh sáng.
Một vòng người đang đọ rượu bỗng an tĩnh lại, đảo mắt nhìn qua.
Trần Nhất Trầm hướng bên đó vẫy vẫy tay: “Các người cứ tiếp tục đi,
cái kia, này, Mập, đừng nghĩ chơi xấu.”
Người bên cạnh lại bắt đầu ồn ào, thân gã Mập run lên, đành phải căng
da đầu tiếp tục uống rượu nguyên chất.
“Vì sao anh không tới?” Giang Thủy nhìn chằm chằm Trần Nhất
Trầm.