Không được bất luận cái gì đáp lại, nhưng một khắc kia, dưới đáy lòng
Giang Thủy thập phần khẳng định người đàn ông nhỏ gầy trước mặt này
thật sự chính là người anh muốn tìm.
“Trần Nhất Trầm.” Giang Thủy gọi tên của hắn, “Ra ngoài chạy một
vòng với tôi đi.”
Một vòng người kia lại lần nữa an tĩnh trở lại. Gã Mập mới vừa nuốt
vào một ngụm rượu, bị nghẹn đến phun ra.
Trần Nhất Trầm cười lạnh một tiếng, rốt cuộc lại nhìn Giang Thủy,
cực kỳ không kiên nhẫn nói: “Cậu là thằng ngốc à.”
Người chung quanh đều cười.
“Không phải.” Giọng của Giang Thủy vẫn vô cùng bình tĩnh.
Không chờ có người lại cười nhạo, Lý Vân đi tới, ngăn Giang Thủy ở
sau cánh tay mình, lời nói lại là nói với Trần Nhất Trầm: “Cậu ta uống
nhiều quá, các người cứ tiếp tục.”
Nói xong muốn đưa Giang Thủy đi.
“Từ từ —”
Lý Vân cùng Giang Thủy đồng thời dừng lại.
Trần Nhất Trầm cúi xuống, một tay xách hai chai bia đặt lên bàn:
“Muốn chạy với tôi? Có thể. Uống rượu trước.”
Giang Thủy nhìn rượu trên bàn liền đi qua, duỗi tay lấy.
“Ấy, nhầm rồi.” Trần Nhất Trầm vỗ vào tay Giang Thủy, ánh mắt dời
xuống, “Là cái này.”