Ngón trỏ Trần Nhất Trầm gãi gãi huyệt Thái Dương, lộ ra biểu cảm
nghi hoặc: “Cậu đang nói cái gì?”
Giang Thủy liền nói ra việc ngày đó bị Trần Nhất Trầm “thả bồ câu”.
(Cho leo cây)
Trần Nhất Trầm đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười ra
tiếng.
“Cậu là ai?” Ngữ khí của hắn rất nhẹ.
Hỏi vấn đề này cũng không phải thật sự muốn biết tên họ Giang Thủy
là gì, mà là coi khinh hỏi lại — cậu thì tính là cọng hành nào?
Giang Thủy đáp lại từng chữ một: “Tôi là Giang Thủy. Giang trong hồ
nước (Giang – sông), Thủy trong nước sông (Giang Thủy).”
“!” Trần Nhất Trầm mang theo biểu tình dở khóc dở cười lại như
không thể tin nổi mà nhìn Giang Thủy, trong khoảng thời gian ngắn không
biết nói gì.
Gã Mập bên kia lại vô cùng náo nhiệt, Trần Nhất Trầm nhanh chóng bị
hấp dẫn. Hắn ngồi ở chỗ kia cười cười, đơn giản xem Giang Thủy như
không khí.
“Anh có phải là Trần Nhất Trầm không? Là Nhị Hoàn Thập Tam Lang
kia?”
Trần Nhất Trầm nhếch khóe miệng, liếc nhìn anh một cái cũng lười.
Giang Thủy cũng không chết tâm, tiếp tục truy vấn: “Đúng không?”
“…”