“Bọn họ ở đâu?” Giang Thủy tự nhủ nói, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi,
ở cửa hộp đêm nhìn thấy đám người Trần Nhất Trầm.
Gã Mập từ thật xa đã thấy Giang Thủy, cách mấy người đi đường liền
hướng bên này phất tay: “Này!”
Giang Thủy đi qua, liếc mắt một cái liền thấy rương bia bên chân Trần
Nhất Trầm. Gã Mập cười một tiếng, vội không ngừng cúi người mở rương
bia ra.
“Nhìn đi! Cố ý lấy rương mới cho cậu đấy!” Gã Mập vui vẻ tránh
người ra, dùng chân đá rương bia tới.
Lý Vân ở phía sau nhìn, bỗng nhiên đi về phía trước hai bước, khuôn
mặt mang theo ý cười lành lạnh: “Muốn uống rượu thì vào trong phòng, ở
chỗ này giống cái gì.”
Gã Mập trừng mắt: “Giống cái gì? Giống cái gì! Trong phòng bức bối,
tôi thích ở chỗ này đấy.” Sau đó lại nhìn Trần Nhất Trầm một cái, càng có
tự tin: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, có phải hay không người anh em?”
Lý Vân muốn hòa giải vài câu lại bị gã Mập hung dữ cắt đứt: “Cô, cái
đồ đàn bà đừng có nhúng tay vào chuyện của đàn ông được không? Phiền
phức.”
Giang Thủy đứng ở đó, như là không nghe thấy bất luận thanh âm gì ở
chung quanh. Ánh mắt anh trước sau vẫn dừng lại trên người đàn ông nhỏ
gầy, người đàn ông nhỏ gầy kia cũng đang nhìn anh.
Một lát sau, tầm mắt Giang Thủy hạ xuống, vài bước liền đi đến bên
cạnh Trần Nhất Trầm.
Anh trầm mặc, khom lưng lấy ra một chai bia trong đó, dùng răng cắn
mở nắp chai, ừng ực ừng ực rót hết vào miệng.