Giang Thủy nhìn chăn bông, Dương Mai nhìn anh, nói: “Quá nhàm
chán, liền xếp thành hình dạng này.” Ngừng lại, lại nói: “Muốn ngủ một
giấc hay không?”
Lời còn chưa dứt, liền muốn gỡ chăn bông ra.
Giang Thủy ngăn cô lại: “Đang giữa trưa, ngủ cái gì.”
Dương Mai ngửa mặt nói: “Anh có quầng thâm mắt.”
Anh không nói gì, đi về hướng phòng tắm, là đi soi gương. Dương
Mai chậm vài bước đuổi kịp, dựa nghiêng bên cửa phòng tắm xem anh.
Gương trong phòng tắm không lớn cũng không nhỏ, treo ở trên bồn rửa tay,
Dương Mai đứng ở phía trước là vừa vặn nhưng Giang Thủy muốn soi toàn
mặt phải cong lưng.
Vừa cong eo xuống như vậy, chỉnh thể mặt gương đều bị anh chặn hết,
không lưu lại một khe hở nào.
Dương Mai cười hừ một tiếng: “Đừng soi nữa, em sẽ không ghét bỏ
anh.”
Giang Thủy đứng thẳng, chuyển người qua: “Em cũng gầy.”
Cô sờ sờ mặt, ánh mắt có ngắn ngủi mơ hồ. Trước mắt đột nhiên có
một bóng đen chớp động, Giang Thủy như Thái Sơn nghiêng người tới,
nắm lấy cổ tay Dương Mai: “Đi, đưa em đi ăn cái gì.”
Cơm trưa ăn vịt nướng mỡ, bữa tối liền chọn một cửa hàng mì thanh
đạm.
Ăn được một nửa, di động Giang Thủy vang lên, anh nghe trong chốc
lát, treo di động, nhanh chóng giải quyết hết mì và nước dùng.