“Có việc gấp?” Trên đũa Dương Mai còn treo mì, cứ nâng như vậy
nhìn Giang Thủy.
Anh mím môi, lắc lắc đầu.
Đó chính là có việc gấp.
Dương Mai rũ mi ăn mì, một miếng mì to ăn quá gấp nên bị sặc. Sau
khi uống nước xong bình phục, một bên dùng khăn giấy che miệng, một
bên rầu rĩ nói: “Anh có việc thì đi trước đi, em có thể tự về.”
Giang Thủy nhìn ra bên ngoài, trời đã tối hoàn toàn, đèn đường cũng
đã sáng.
“Quá xa.”
Dương Mai không để bụng: “Vậy anh cho em mượn xe đi.”
Giang Thủy bỗng dưng quay đầu lại, hoài nghi nói: “Tự em lái xe trở
về?”
Cô gật gật đầu: “Em mang bằng lái.”
Giang Thủy đưa chìa khóa xe cho Dương Mai, đứng dậy rời đi.
Chờ bóng dáng anh hoàn toàn biến mất ở mặt tiền cửa hàng, Dương
Mai cũng buông đũa, đi ra ngoài.
Tới ban đêm, cảm giác nhập thu đã hết sức rõ ràng. Gió đêm từng trận
thổi qua lạnh cả người.
Sau khi Giang Thủy đến địa điểm đã hẹn thì thay một chiếc xe khác,
xe này tính năng tốt hơn, càng thích hợp để đua xe ban đêm.