Đi ngược chiều xe đang chạy, rất nguy hiểm. Giang Thủy vội vàng
đuổi theo, mang cô trở về, nhét vào trong xe, vút một cái phóng đi.
Dọc theo đường đi cô không nói chuyện, Giang Thủy cực kỳ căng
thẳng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn. Dương Mai dựa vào lưng ghế, gắt
gao ôm chính mình mà run rẩy.
Cô nhất định đã đi theo anh cả đường, anh cảm thấy hối hận vạn phần,
vì sao lại không phát hiện ra? Không muốn cô biết đến nhất, cô lại biết.
Trở lại phòng thuê, tâm tình của cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Giang
Thủy chưa từng gặp qua dáng vẻ nôn nóng như vậy của người phụ nữ này,
dường như lập tức muốn tai vạ đến nơi. Trái tim anh nhảy “bang bang” như
sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài, thân thể cũng lạnh lẽo nhưng mồ hôi trên tay
lại chảy ròng ròng.
“Anh biết như vậy là trái pháp luật không?”
Cô trừng mắt, giống như muốn phun lửa. Chỉ nhìn một cái, Giang
Thủy liền dời ánh mắt đi.
“Biết không!”
Anh nhìn chằm chằm mặt đất, dáng vẻ cực nản lòng: “Biết.”
“Vì tiền?”
“Đúng vậy.”
Dương Mai xoa xoa mặt, nặng nề hút khí: “Vì tiền, anh điên mất rồi.”
Ở trong phòng xoay hai vòng, cô lại đi trở về trước mặt Giang Thủy:
“Cùng em rời khỏi Bắc Kinh đi.”
“Cái gì?”