CHỜ ĐẾN KHI GIÓ ÊM SÓNG
LẶNG
Toan Giác Cao
Chương 55: Chạy Trốn
“Em bình tĩnh lại chưa?”
Dương Mai không trả lời, giống như cá chết ngã lên giường.
Giang Thủy chậm rãi đứng dậy, thiếu đi trọng lượng của anh, nệm
dưới người bỗng nhiên bắn lên một cái rất nhỏ.
Dương Mai bò dậy từ trên giường từng chút một, đi vào trong phòng
tắm, vài phút sau, tiếng nước xôn xao vang lên.
Cách bức tường rắn chắc, Giang Thủy có thể nghe thấy rõ ràng tiếng
vòi nước đóng lại. Ngay sau đó, Dương Mai đi ra, cũng không thèm nhìn
tới anh, cô mệt mỏi cúi người, mông đặt trên cửa sổ, dường như nếu không
có cửa sổ kia, cô sẽ mất lực mà ngã xuống.
“Anh trở về cùng em đi, ngày mai, ngày mai liền mua vé.” Cô nhẹ
nhàng mở miệng.
“…”
Anh đứng ở nơi đó, cũng không có động tác gì, chỉ yên lặng, giống
như không nghe thấy lời cô nói.
Dương Mai biết, đương nhiên cái gì anh cũng nghe thấy. Trong phòng
rất yên tĩnh, cô nghĩ, lúc này dù chỉ là một con kiến bò trên sàn nhà cũng có
thể nghe thấy âm thanh nó di động.