Thời điểm ra cửa anh quá vội, không mang theo di động, bây giờ một
người ngồi ở ghế đá công viên, căn bản không biết thời gian đã trôi qua bao
lâu.
Ngẩng đầu nhìn trời một cái, dường như đã dần dần trắng. Lúc này,
anh đã ở đây hút hết nửa bao thuốc. Người bán hàng rong dứt khoát ăn vạ
bên cạnh anh không chịu đi, vui tươi hớn hở trừng mắt nhìn anh, chỉ chờ
anh lại nâng tay lên mua một gói thuốc lá nữa.
Đột nhiên, “Đã đi rồi?” Người bán hàng rong đuổi theo hỏi, “Lại làm
bao nữa không?”
Bước chân Giang Thủy không ngừng, cũng không quay đầu lại, chỉ
hướng phía sau quơ quơ tay: “Không được.”
Anh đi bộ trở về, xe còn để tại công viên.
Chờ tới phòng thuê, trời đã hoàn toàn sáng.
Thời điểm mở khóa đi vào, anh còn chưa phát hiện có gì không thích
hợp. Căn phòng sạch sẽ, chăn bông vẫn là hình khối đậu hủ, ánh mặt trời
chiếu vào, sáng sủa sạch sẽ.
Anh mệt đến mức lập tức nằm liệt trên giường, đèn trên đỉnh đầu còn
sáng đèn, chưa được rửa lại, trên chụp đèn vẫn tích bụi bẩn như cũ. Anh có
một loại ảo giác như thời gian lùi lại mấy ngày trước.
Tiếp theo, anh đột nhiên từ trên giường đứng lên, nhìn chung quanh.
Gương trong phòng tắm chiếu ra gương mặt đầy râu ria, thoạt nhìn
khá lôi thôi. Trên bồn rửa tay còn đặt xà phòng và đồ dùng tắm rửa khác,
khăn lông treo một bên cản trở một bộ phận ánh sáng từ cửa sổ tiến vào,
khiến trong phòng tắm một nửa là tối một nửa là sắc vàng của mặt trời.