“Đúng vậy.”
“Vậy cậu có thể nói cho tôi, cậu giận cái gì hay không?”
“Tôi đã nói…”
Lý Vân ngắt lời anh: “Tôi không tin cậu vừa rồi nói.”
“…” Giang Thủy quay đầu, không phản ứng cô ta.
Lý Vân thay đổi người hỏi: “Các người biết không? Cậu ta giận cái
gì?”
Tóc đỏ lắc đầu như trống bỏi, Vương Chấn nhìn Giang Thủy, hỏi:
“Dương Mai ngủ một mình?”
Giang Thủy đột nhiên nhìn về phía anh ta, đôi mắt híp lại, vẫn không
nói lời nào.
Lý Vân cũng không nói, đáp án cô ta muốn biết đã rõ ràng. Trên thực
tế, đáp án này với điều cô ta vừa đoán kém không bao nhiêu. Nhưng cô ta
cố tình chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần hỏi.
“Nếu cô không có việc gì, tôi đi về trước.” Giang Thủy cất bước liền
đi.
Lý Vân gọi anh lại: “Chờ một chút!… Cậu, giúp tôi nhặt sách lên.”
Anh dừng lại, đứng yên tại chỗ ước chừng một phút đồng hồ. Tiếp
theo, đi nhanh qua, nhặt quyển sách rơi trên mặt đất lên: “Được rồi chứ?”
Sách bị anh vứt lên bàn, so với tiếng động lúc nãy rơi trên mặt đất
càng đi vào nhân tâm hơn.
Nhưng mà anh cũng không quay về, mà đi đến một công viên gần đó.