“Thật là oan gia ngõ hẹp…” Vừa dứt lời, gã Mập liền kéo cửa sổ xe
lên, một bàn tay vội vàng vói vào lập tức bị kẹp chặt.
“Chết tiệt!” Gã Mập hoảng sợ, vội vàng lại hạ cửa sổ xuống.
Giang Thủy cong lương, nói với người bên trong: “Chở tôi một đoạn.”
Gã Mập trừng mắt, biểu cảm không tin nổi.
“Tôi cho anh tiền. Chở tôi một đoạn.”
“Không chở!”
Giang Thủy liếc hắn một cái, không rên một tiếng mà đi mở cửa xe.
Gã Mập ở bên trong kinh ngạc: “Này này này! Mẹ nó mày dừng tay cho
tao!”
Nói còn chưa dứt lời, người đã ngồi vào trong.
Gã Mập tức đến cười ra tiếng, nhè nhẹ hít ngược khí lạnh, vừa muốn
mắng vài câu lại thấy anh nghiêng người sang một bên muốn đi mở cửa xe,
tay gã Mập nắm lấy anh: “Ha! Mày cho đây là xe buýt? Muốn lên liền lên,
muốn xuống liền xuống?”
Giang Thủy xoay đầu qua: “Kẹt xe, còn không nhanh bằng đi bộ.”
“…”
Giang Thủy vặn chốt cửa, phát hiện đã khóa. Nhíu mày nhìn lại, gã
Mập dù bận vẫn ung dung vuốt cằm: “Đi đâu?”
Vừa rồi lúc đón xe, di động đã tắt máy. Giang Thủy không biết vị trí
cụ thể của Dương Mai.